một Contenter chỉ thích làm Freelancer

Có những ngày cảm thấy chán nản tất thảy mọi thứ trên đời

Có những ngày cuối tuần như thế, ngồi lặng im, chẳng online cũng chẳng muốn chơi game. Lặng lẽ thu mình vào chiếc vỏ của chính mình; nghe, cảm nhận và nếm mùi vị của cuộc đời. Có những ngày như thế, ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình mà chẳng dám thở than, chỉ sợ nhỡ thốt ra thôi cũng làm những người xung quanh phải bận lòng, mệt mỏi.

Nhớ hồi còn bé chỉ muốn lớn lên để xa rời vòng tay cha mẹ, được tự do tung hoành, tự lo toan cuộc sống. Cứ nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng có lòng trắc ẩn, nhưng rồi thật thất vọng khi phát hiện ra cuộc đời đầy rẫy những bon chen, tính toán, mưu đồ, lừa lọc…chỉ cần không cảnh giác thôi là mình đã thành 1 nạn nhân bất đắc dĩ.

Có những ngày cảm thấy chán nản tất thảy mọi thứ trên đời

Lớn rồi có biết bao thứ phải lo lắng, từ đó mà buồn rầu. Nếu giữ trong lòng thì không chịu nổi, nói ra thì lại khiến người xung quanh mệt đầu. Tiền bạc, tình cảm, gia đình…mọi thứ cứ như tổ tò vò xoay vòng vòng trên đầu, càng cố làm mọi thứ hoàn hảo thì lại càng đổ bể, tan hoang.

Lớn lên rồi mới biết kiếm tiền chẳng dễ, tiêu tiền đúng cách lại càng khó hơn. Lớn rồi mới biết tìm được người yêu mình rất khó, tìm được người thấu hiểu mình lại càng khó hơn, mà tìm được rồi cũng chẳng dám chắc tương lai có được bên nhau mãi mãi. Nay yêu nhau nồng nhiệt, biết đâu sáng mai tỉnh dậy người ta chẳng còn thấy tình yêu nữa, thấy chán chán vậy là đường ai người đấy đi.buồn

Lớn lên rồi mới biết cuộc đời quá mong manh, sự sống và cái chết chỉ trong khoảnh khắc. Nay còn khỏe mạnh, ngày mai đã gặp nạn mà ra đi. Đâu ai biết trước được điều gì. Lúc trẻ thì làm việc cật lực, chắt bóp để về già đỡ khổ, nhưng già rồi chẳng còn sức, bệnh tật, lão hóa, chỗ tiền ấy lại chả đem lại tuổi xuân. Khi còn trẻ thì cật lực làm việc, đến khi già lại chẳng có sức mà tiêu. Mà không tiết kiệm, tích góp thì nhỡ lúc nào đó có chuyện xảy ra lại không biết lấy đâu ra tiền.

Có những ngày cảm thấy chán nản tất thảy mọi thứ trên đời

Có những ngày như thế, chán cả yêu, vì cứ phải lo nghĩ về tương lai. Chẳng biết yêu nhau được bao lâu, rồi chẳng biết có lấy được nhau không? Rồi lo lỡ yêu nhau nhiều mà không đến được với nhau lại khổ, hay vì gia đình không chấp thuận mà bất đắc dĩ phải chia tay. Lo sợ về tương lai, ước chi cứ yêu là chắc chắn lấy được cho yên tâm, yên tâm mà sống mà kiếm tiền, thế có phải đỡ nhọc không. Lấy vợ lấy chồng là lấy cho mình chứ nếu lấy cho bố mẹ thì cần gì phải yêu, thích nhau là cũng lấy được. Nhưng để tìm được người đồng điệu để san sẻ thì đâu có dễ mà tìm.

Có những ngày chán cả kiếm tiền. Tự hỏi tiền là cái phù du gì mà sao cứ phải lao đầu vào làm việc. Vất hết công việc lại, chả thèm làm nhưng rồi đến lúc nhìn vào ví lại đau lòng làm tiếp, vì không làm thì lấy gì mà ăn, lấy ai nuôi mà sống.

Có những ngày như thế, có những ngày thấy chán nản đến cực cùng!

About the author: coder_noidungxanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.