ĐỪNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐỂ BẢN THÂN XA TẦM VỚI!
Có những ngày như hôm nay, tụt mood đến thảm hại. Một ngày cảm thấy chông chênh đến lạ thường. Mình lại trăn trở đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Chẳng phải ngày nay ai cũng xây dựng thương hiệu dựa trên sự chuyên nghiệp và lạc quan, vui vẻ ngút trời hay sao?
Người ta cứ bảo lên MXH có kêu buồn thì cũng chẳng ai quan tâm. Xây dựng thương hiệu cá nhân thì đừng có đăng cái gì tiêu cực vì ai người ta cũng chỉ thích chơi với người tích cực. Rồi thì yếu đuối chỉ khiến người ta coi mình là trẻ con. Thậm chí mình còn bắt gặp không ít người tuyên bố sẽ hủy kết bạn với mấy người hở ra là tiêu cực.
Ngày nay có không ít người chọn xây dựng một thương hiệu cá nhân thật hoàn hảo, với một bộ mặt đẹp không tì vết. Người ta đăng lên mạng những hình ảnh đẹp nhất và giấu nhẹm đi những xấu xí, những nhếch nhác, những tiêu cực và mệt mỏi. Bởi vì thương hiệu cá nhân không cho phép chúng ta thể hiện tất cả khía cạnh của bản thân mình.
Vậy là đâu đâu ta cũng chỉ gặp những con người có hình ảnh vô cùng hoàn hảo, thậm chí là hoàn hảo hơn cả những gì hiện có.
Người ta thường nói, các ông chủ thì thường cô đơn, thiếu sự đồng cảm. Bởi vì càng làm lớn thì họ càng phải bày ra bộ mặt đẹp nhất để có đối tác, để ký được hợp đồng. Tất cả những mệt mỏi, bí bách, những tâm sự ngổn ngang đều giấu cả vào trong.
Dần dần họ trở thành người ban ngày đeo mặt nạ và ban đêm mới tháo bỏ cái mặt nạ đó ra. Thậm chí về tới nhà vẫn còn đeo một lớp mặt nạ nào đó để chứng tỏ mình mạnh mẽ, mình là nơi đáng tin cậy, là cội nguồn của ý chí và lạc quan.
Mình chẳng mong điều gì ngoài việc kiếm được tiền, sống hạnh phúc và được chân thật với cảm xúc của chính mình. Vậy nên, ngoài những lúc nỗ lực, tự cho mình sự lạc quan thì cũng có lúc mình cô đơn đến lạ. Đâu phải chỉ có ông chủ lớn mới cô đơn, ai chẳng có lúc yếu đuối và cần được chở che trước cuộc sống đầy sóng gió này.
Mình xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng không muốn cố tô vẽ cho bản thân thật hoàn hảo. Mình có ưu điểm và cũng có nhược điểm, mình có lúc mạnh mẽ và cũng có lúc yếu lòng. Mình muốn sở hữu thương hiệu cá nhân được tạo dựng từ sự thấu cảm, chân thành, bằng sự thật. Mình muốn làm bạn, muốn trở thành người đồng hành bình dị chứ không muốn trở thành 1 ngôi sao xa xôi không ai gần được.
Mình đã từng theo dõi rất nhiều người có tầm ảnh hưởng, họ có hàng trăm nghìn người theo dõi. Đôi lúc, mình có comment nhưng chẳng bao giờ được họ hồi đáp. Một phần là vì quá nhiều người bình luận, họ chẳng trả lời xuể. Nếu có trả lời thì họ sẽ ưu tiên những người thân quen hoặc người cũng có tầm ảnh hưởng giống họ. Mình chỉ là đốm sáng lập lòe giữa muôn ngàn đốm sáng khác ngoài kia. Mình cũng ko trách họ nhưng cũng có chút hụt hẫng vì so với họ mình chỉ là kẻ vô danh.
Vậy nên mình rất nể phục những ai có thể trả lời hàng tá comment của những người theo dõi. Thậm chí chỉ là 1 biểu tượng cảm xúc cũng đã là quá tuyệt vời. Chí ít thì không ai có cảm giác bị bỏ rơi! Mình cũng có tiêu chí như vậy, bất kể ai kết nối với mình, mình đều cố gắng trả lời, trừ khi quên mất.
Bạn có bao giờ tự hỏi, một thương hiệu cá nhân thành công có phải là càng nhiều người theo dõi càng tốt hay không? Mình nghĩ là không. Ngày nay người ta cứ hay chạy theo con số mà quên đi sự kết nối chất lượng. Người không kết nối với mình thường xuyên chắc chắn trong tương lai sẽ thành người xa lạ. Vậy nên dù Facebook của mình mới có hơn 3000 bạn bè, hơn 1500 người theo dõi nhưng danh sách chờ vẫn còn tới 1000 người chưa đồng ý. Lý do là vì mình không muốn kết bạn chỉ để đầy danh sách.
Bà ngoại mình năm nay 75 tuổi và mới tự lập Facebook được 3 năm nay. Facebook của bà có hơn 300 người bạn nhưng mỗi lần bà đăng ảnh có hơn 200 người like. Bình luận thì trả lời không xuể và luôn đỏ au biểu tượng thông báo bạn bè comment.
Xét về chất lượng thì Facebook của bà mình xịn hơn hẳn. Mình rõ có hơn 3000 bạn nhưng bài nào ảnh xinh đẹp mới đc hơn trăm like, bài thường thì chỉ loanh quanh 30 – 60 like.
Đây chỉ là 1 ví dụ đơn giản cho việc số lượng chưa chắc đã bằng chất lượng. Và rằng bạn có nhiều fan nhưng chẳng có những kết nối thực sự thì đều vô nghĩa. Vậy nên khi xây dựng thương hiệu cá nhân, mình luôn cố gắng chân thành và chân thật nhất có thể. Mình muốn tạo lập những mối liên kết sâu hơn thay vì chỉ kết bạn rồi để đấy. Bởi lẽ trên cuộc đời này, có duyên mới biết nhau, có cùng tần số mới kết nối với nhau. Mình không muốn bỏ lỡ những duyên lành trong cõi đời ngắn ngủi này!
Trở thành một ngôi sao sáng như mặt trời, quyền lực nhưng cô đơn. Thay vì thế mình chọn làm một ngôi sao có thể lấp lánh cạnh bên rất nhiều ngôi sao khác!
Thương hiệu cá nhân – Hãy để nó trở thành một thứ mà ai cũng có thể chạm vào!